5 loại thực phẩm sống còn cho cơ thể bạn

22:31 |
Ngoài cá, thịt và gia cầm, ít người biết rằng các loại đậu đỗ, các loại hạt cũng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp các thành phần thiết yếu và duy trì sự sống của cơ thể. Dưới đây là danh sách 5 loại thực phẩm quan trọng nhất trong Hướng dẫn chế độ ăn của Malaysia năm 2010. Chúng bao gồm cá, thịt, gia cầm, trứng, các loại đậu đỗ và các loại hạt. Thực tế, chúng không chỉ tham gia xây dựng cơ thể, mà còn cung cấp những dưỡng chất sống còn cho sức khỏe và duy trì cơ thể, như đạm, vitamin, kẽm, sắt và magie, theo health.asiaone.

1. Cá

Đạm trong cá tương đương với trong thịt và gia cầm. Mỡ của cá dễ tiêu và thường có tỷ lệ thấp hơn với hai loại kia. Hàm lượng cholesterol của cá cũng thấp hơn hẳn.

Một vài loài cá (như cá hồi, cá trích) có tỷ lệ cao axit béo omega-3, được biết đến là rất có ích cho sức khỏe, đặc biệt trong các vấn đề tim mạch.

Hàm lượng kẽm và sắt trong cá thấp hơn trong thịt, nhưng cơ thể lại dễ hấp thu hơn. Ngược lại, vitamin B12 trong cá tương đương thậm chí cao hơn trong thịt. Đây cũng là nguồn iốt dồi dào.

Những loài cá nhỏ ăn được cả xương là nguồn canxi rất tốt, đặc biệt với người không ăn sữa.

2. Thịt và gia cầm

Đây là nguồn đạm giá trị cho bữa ăn hàng ngày. Chúng giàu sắt, dễ được cơ thể hấp thụ. Chúng cung cấp lượng lớn kẽm và vitamin B12. Để làm giảm lượng mỡ bão hòa đưa vào người, bạn hãy chọn loại thịt ít mỡ, hoặc nếu là gia cầm hãy bỏ da.

Nội tạng động vật như gan, thận, tim, mề... không nên ăn thường xuyên, vì chúng chứa hàm lượng cao cholesterol.

3. Trứng

Trứng có hàm lượng dinh dưỡng cao và vì thể được khuyến cáo dùng cho tất cả những người khỏe mạnh. Trứng cũng khá rẻ so với các thực phẩm khác cùng nguồn gốc động vật.

Giá trị quan trọng nhất của trứng là: Nhiều đạm chất lượng cao, giàu vitamin B12 và cung cấp lượng lớn kẽm và sắt.

Lòng đỏ trứng có chứa nhiều cholesterol nhưng khác với sữa và thịt, nó lại không chứa nhiều axit béo no. Vì thế, với người bị cholesterol trong máu cao, nên hạn chế ăn lòng đỏ trứng, từ 1 đến 3 quả mỗi tuần.

4. Các loại đậu đỗ

Lượng đạm trong đậu đỗ tương tự như trong thịt và gia cầm. Tuy nhiên, chúng thường thiếu 1 hoặc 2 loại amino axit (thành phần cơ bản của đạm). Vì thế, nên sử dụng lẫn 2 loại thực vật trở lên, chẳng hạn đậu đỗ và ngũ cốc, hoặc đậu đỗ với các loại hạt để tạo ra được đạm hoàn chỉnh.

Đậu đỗ cũng cung cấp lượng chất xơ giá trị, kẽm và sắt. Tuy nhiên, kẽm và sắt ở dạng này khó hấp thụ hơn so với từ động vật.

Đậu đỗ rất giàu vitamin nhóm B. Nó không chứa chất béo no và cholesterol như trong thịt và gia cầm.

Đậu đỗ (cũng giống như các loại hạt và một số loại quả) có chứa các chất hoạt tính sinh học, có tác dụng chống lại nhiều bệnh kinh niên.

Đậu nành và các sản phẩm của nó là một nhóm đậu đỗ được sử dụng nhiều nhất. Bạn nên sử dụng chúng hàng ngày, thậm chí có thể thay cho các thực phẩm từ động vật.

5. Các loại hạt và quả dạng hạt

Chúng gồm nhiều loại khác nhau như hạt lạc, hướng dương, hạt bí, vừng..., hạt dẻ, quả óc chó, quả hạnh... Bạn nên dùng chúng trong bữa ăn vài lần mỗi tuần.

Các loại hạt và quả này giàu đạm và các dưỡng chất khác như vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất béo không no, các axit béo thiết yếu...

Tuy nhiên, các loại hạt cũng giàu chất béo, do vậy không nên dùng quá nhiều.

Nhóm thực phẩm này đặc biệt có giá trị với những người ăn kiêng, vì có thể thay thế những nguồn đạm khác.

Read more…

Mì gói: không nên ăn ba bữa/ngày

19:41 |

Mì gói có hàm lượng chất béo cao, thiếu chất xơ, vitamin và công bố thành phần năng lượng trên nhãn mác sơ sài, khó cho người tiêu dùng lựa chọn là những điểm được đưa ra bàn thảo tại cuộc tọa đàm “Hiểu đúng về mì tôm”, được báo Khoa Học Đời Sống tổ chức hôm qua 30-8 tại Hà Nội.

Chất béo chiếm 25-30% năng lượng

PGS.TS Phan Thị Sửu, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm (Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm VN), cho hay gần đây Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM kiểm tra và phát hiện 38% mẫu mì gói chứa chất béo trans. Đây là chất góp phần làm tăng cholesterol xấu, gây xơ vữa động mạch, giảm sự lưu thông máu và tăng nguy cơ đột quỵ. Bà Sửu cho biết: “Mì gói được chiên trong dầu ở nhiệt độ cao dễ bị oxy hóa, còn dầu được chiên đi chiên lại có khả năng tạo ra chất béo dạng trans nhiều hơn. Một số loại mì trên thị trường có hàm lượng axit béo no không có lợi cho sức khỏe chiếm tới 20%”.

Còn theo PGS.TS Lê Bạch Mai - phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng, hầu hết mì gói trên thị trường có hàm lượng chất béo 11,6-16 gam, tương đương 30% tổng năng lượng gói mì cung cấp, trong khi tối đa chất béo chỉ nên chiếm dưới 20% năng lượng khẩu phần.

Ông Hoàng Đức Như (Hội Dinh dưỡng TP.HCM) đặt vấn đề: từ năm 2007 vấn đề chất béo có hại trans trong thực phẩm chiên, rán đã được nói đến, nhưng đến nay VN vẫn chưa có quy định về việc công bố hàm lượng trans trên nhãn mác, hoặc yêu cầu thay đổi công nghệ sản xuất và kiểm tra xem sản phẩm có chất trans không.

Cần công bố cụ thể thành phần năng lượng

Theo bà Phan Thị Sửu, năm 2008 hơn 50 nhà sản xuất mì gói ở VN đã sản xuất ra 5 tỉ gói mì.

Tuy nhiên, lấy hàng loạt loại mì gói thông dụng trên thị trường, bà Lê Bạch Mai cho rằng công bố hàm lượng dinh dưỡng, các chất có hại, có lợi cho sức khỏe trên bao bì mì gói rất sơ sài. Bà Mai đề xuất cần công bố tổng năng lượng, năng lượng thành phần cấu tạo bởi chất béo, tinh bột, đạm, đường, hàm lượng chất béo không có lợi cho sức khỏe... Khi công bố, nhà sản xuất cần kiểm tra rõ thành phần năng lượng trong thành phẩm, chứ không cộng dồn từ nguyên liệu đầu vào.

Thạc sĩ Phan Hồng Dương (trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nội tiết T.Ư) khuyến cáo chế độ ăn rất quan trọng với bệnh chuyển hóa như đái tháo đường, vì thế các nhà sản xuất mì gói nên nghiên cứu bổ sung chất xơ vào sản phẩm. Ông Dương cũng đặt vấn đề hiện trên thị trường đã có vài sản phẩm mì gói quảng cáo không có chất béo có hại trans, nhưng cơ quan chức năng cần kiểm tra lại tính xác thực của quảng cáo, tránh nhầm lẫn cho người dân.

LAN ANH

Bà Lê Thị Hải, giám đốc Trung tâm Khám dinh dưỡng và điều trị béo phì (Viện Dinh dưỡng), lưu ý những người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường... nên nấu mì gói theo cách chần mì trước khi ăn và đổ bỏ nước chần mì, đồng thời bổ sung rau xanh, chất đạm để tăng dinh dưỡng cho món ăn.

Không nên ăn ba bữa mì gói/ngày vì sẽ dễ dẫn đến thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu máu. Ăn một gói/ngày cũng không có gì quá nguy hiểm cho sức khỏe nếu nấu bằng cách chần mì trước khi ăn và bổ sung rau xanh.

TTO

Read more…

Ớn lạnh... nước giải khát

16:00 |

Chanh muối được chế biến ngay ruộng rau muống, rau câu làm bằng dừa thối... Chỉ sau một vài công đoạn chế biến cực kỳ dơ bẩn, tất cả đã trở thành những ly nước giải khát thơm ngon trong các quán.

Một công nhân cơ sở làm chanh muối H phân loại tắc ngay trên ruộng nước tanh tưởi - Ảnh: Đức Thanh

Cơ sở làm chanh muối H nằm trên đường Bà Hom, quận 6, TP.HCM chỉ là căn phòng nhỏ, phía trước là nơi chanh muối được đóng chai và xếp vào thùng, sát kề bên là... nhà vệ sinh cho nhân viên lúc nào cũng mở cửa.

Chanh muối ngâm cạnh cống nước

“Xưởng” làm chanh muối bao gồm một máy chà vỏ cũ kỹ gỉ sét, vài chồng xô, chậu đen thui bám đầy đất ruộng và hàng chục thùng muối chanh đặt ngay trên nền đất ao ngập nước cống đen quạch cạnh... ruộng rau muống. Một người thợ đang hì hục thọc cả hai bàn tay cáu bẩn vào xô đựng tắc muối đục ngầu để lựa ra những quả tắc còn nguyên vẹn rồi... phân loại cho tiếp vào hũ mới hay đóng bịch nilông. Nhiều quả chanh, quả tắc đã thối rữa, nổi lềnh bềnh như bong bóng trên mặt xô.

Bên ngoài cơ sở H là một công trường đang đào đường đầy cát bụi và những vũng nước sình ứ đọng lâu ngày trên mặt đường. Cứ hôm nào trời nắng, cơ sở này lại đem hàng chục ký chanh, tắc ra phơi thẳng trên nền đường, lề đường... Xe máy, xe lu sửa đường ùn ùn qua lại làm bụi, sình lầy từ nước cống bám chặt vào những quả chanh.

Một nhân công ở đây cho biết giá chanh hiện nay khá mắc 8.000-9.000đ/kg nhưng cơ sở này vẫn có thể xoay xở để bán ra những túi chanh muối với giá 9.000đ/kg! Người này tiết lộ chanh trong lọ chất lượng khác, loại đóng bao nilông chất lượng khác, chanh hỏng đều có thể chế biến được. Trên nhãn mác của lọ chanh, tắc muối đóng hộp được ghi thông tin đầy đủ địa chỉ nơi sản xuất... Còn loại đóng bọc thì vô tư, không cần ghi bất kỳ nhãn mác, thời hạn sản xuất!

Dừa trái đang được “tắm” trắng trong xô nước cáu bẩn trước khi chế biến thành rau câu - Ảnh: Lan Phương

Rau câu từ... dừa thối

Con đường Tô Hiệu, quận Tân Phú nổi tiếng là “trung tâm” sản xuất rau câu dừa và sơ chế dừa tươi để bỏ mối khắp nơi trong TP. Phía trong những hàng quán này, các tay thợ làm dừa ở trần trùng trục liên tục gọt, tỉa... dừa rồi quẳng vào một xô nước to nồng nặc mùi hóa chất. Một người thợ giọng Bắc vừa gọt dừa, vừa nói oang oang: “Những trái dừa vừa gọt khoảng vài phút là ngả ố vàng, không bắt mắt thì làm sao bỏ mối. Chúng tôi phải “tắm” trắng dừa ít phút trong xô thuốc tẩy bằng hóa chất để tẩy trắng”.

Trong vai người mua dừa nước và rau câu làm từ dừa, chúng tôi được ông B. “dừa”, chủ tiệm chuyên bỏ mối dừa nước, rau câu trên đường Tô Hiệu, thừa nhận: “Dừa trái sau khi gọt lớp vỏ xanh, vàng để lộ ra phần xơ dừa, chỉ ít phút sẽ ngả vàng vì vậy bắt buộc chúng tôi phải “tắm” hóa chất tẩy trắng vĩnh viễn cho dừa.

Sau đó chủ các tiệm, xe đẩy dùng kim tiêm loại to để chích lợn, đâm từ đỉnh trái dừa tạo một lỗ nhỏ và rút 1/3 - 1/2 nước trong trái dừa ra... rồi bơm nước pha đường hóa học ngược trở vào bù đúng phần nước dừa đã rút. Sau đó, trám trái dừa bằng những miếng xơ dừa vứt lăn lóc dưới đất. Nhờ vậy, nước từ một quả dừa có thể sang cho nhiều vỏ quả dừa khác để kiếm lời...”.

Nhiều “lò” làm rau câu dừa ở đây thuê người chuyên đi gom những quả dừa mà khách chỉ uống phần nước, để vỏ lại từ các tiệm hoặc xe đẩy về làm rau câu, tiết kiệm khoảng 4.000 đồng cho một trái rau câu thay vì phải làm từ trái dừa còn nguyên vẹn. Mỗi vỏ dừa như thế các tiệm bán lại chỉ khoảng 1.000 đồng. Sau đó các “lò” chỉ việc mua nước dừa già về chế vào thành rau câu.

Hầu hết các quán bán dừa nước ở khu vực này đều có sọt to chứa những vỏ dừa vứt lại của khách sau khi uống cạn nước. Đến gần sọt, một mùi vừa chua như giấm và hôi thối nồng nặc bốc lên vì vỏ dừa bỏ lăn lóc trong giỏ cả tuần lễ, chờ đủ số lượng chủ mới bán cho các “lò” để làm rau câu bán cho khách.

Mê hồn trận nước uống trái cây

Phơi chanh chuẩn bị ngâm muối trên vỉa hè, gần cống, công trường bụi mù mịt - Ảnh: Đức Thanh

Dạo một vòng quanh chợ Kim Biên, nơi bán hóa chất nổi tiếng ở TP.HCM, chúng tôi tìm hiểu được nhiều mánh để làm nước uống trái cây. Trên các quầy hóa chất thực phẩm, các mùi vị như chanh, táo, dâu, trà xanh... được bày la liệt trong cửa hàng. Bất kỳ loại nước trái cây nào cũng có thể ra đời từ những can nhựa hóa chất thế này.

Tại cửa hàng hóa chất TK, chợ Kim Biên, chúng tôi được hướng dẫn sử dụng chất sodium hydrogen sulfite, một chất bột màu trắng (vốn là hóa chất độc hại), bán theo túi 20.000đ/kg để làm chanh muối mà nhiều cơ sở sản xuất chanh muối thường mua. Người bán hướng dẫn chúng tôi cứ thấy chanh muối bị đen, vàng cỡ nào thì trộn chất này vào chanh sẽ trắng, đẹp như được bày trong các lọ thành phẩm ở cửa hàng. Khi mở túi hóa chất ra, một mùi hôi nồng bay lên gây cảm giác hơi nóng rát trên da người khi tiếp xúc.

Lò sản xuất “các loại nước trái cây tươi nguyên chất” nằm trên đường Ba Tháng Hai, quận 11, cực kỳ ẩm thấp, nhếch nhác... Những đống trái cây đủ loại như bưởi, dưa tây, đậu nành... đều đã héo vỏ, nằm lăn lóc trên nền đất ẩm ướt.

Cạnh đó là những cỗ máy xay ép các loại mốc meo, bám đầy bã của những loại trái cây khác nhau nằm cạnh miệng cống xả, thoát nước sản xuất. Các chai nước trái cây xay, ép sẵn bị quăng bừa bãi dưới vỉa hè, sau đó được nhồi hết lên xe máy chở đi phân phối tại những nơi bán nước giải khát khắp nơi trong TP.

Tại “lò” róc mía, bỏ sỉ mối mía cho các tiệm nước mía trên đường kênh Nhiêu Lộc, quận Tân Bình, chúng tôi chứng kiến cả chục thanh niên đang hì hục tước vỏ mía cây dưới cái nóng oi bức. Họ tước liên tục bằng những con dao bào gỉ sét, rồi thẳng tay quăng mía đã róc ngay trên sàn nhà la liệt vỏ mía, thân mía cùng đủ thứ rác rến xung quanh.

Cạnh đó là một đống mía đã tước vỏ được cột thành những bó to. Những cây mía sau khi tước vỏ thường có màu vàng nhạt, nhưng những bó mía ở đây đều ngả màu trắng đục, đóng một lớp nấm trăng trắng li ti và bốc lên mùi chua chua khó chịu. Từ đây, những bó mía được chở đi giao cho nhiều xe nước mía khắp TP.

Những xe nước mía thơm ngọt trên nhiều tuyến đường của TP cũng “vô tư” trong việc bảo đảm vệ sinh khi chế biến. Tại xe nước mía T, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, những bó mía được đặt ngay cạnh sọt bã mía nên cùng chịu chung số phận bị ruồi, kiến bu đen. Đến quy trình ép mía của tiệm cũng rất “điệu nghệ”. Trong chậu hứng nước mía ép chảy xuống lúc nào cũng có sẵn một nhúm đường hóa học và chất tạo mùi như tắc, dâu...

Quan sát kỹ những xe nước mía ở đây, chủ xe đều tận dụng lại tất cả số đá từ ly nước mía mà khách uống còn sót lại. Họ nhanh tay đổ vào thau đá nằm ngay cạnh đống ly ngâm trong một cái xô nổi váng mỡ tanh tưởi. Một số tiệm còn tận dụng lại ngay cả những ống hút, ly nhựa vừa được khách dùng xong!

LAN PHƯƠNG - ĐỨC THANH

=====================================================================

Ý kiến của bạn

* Tôi thấy việc mất vệ sinh của thực phẩm ngày càng nặng, từ vụ cháo dinh dưỡng chứa hóa chất, mứt nhiễm chì, bây giờ lại đến nước giải khát. Tôi thấy các cơ quan chức năng chỉ mới hoàn thành việc kiểm nghiệm thực phẩm mà chưa có phương pháp cụ thể nào để giải quyết vấn đề này.

Một bạn đọc

* Đọc bài báo này mới thấy cuộc sống người dân TP.HCM nói riêng và người dân sống trong các đô thị nói chung đang dần bị đe dọa. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng phải vào cuộc để ngăn chặn những vụ việc như thế này. Nên chăng Ban Quản lý môi trường đô thị phải phối hợp với các ngành chức năng, làm mạnh tay hơn nữa ngăn chặn những vụ việc này để giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

CAO XUÂN TIẾP

* Theo tôi đây là bài viết hay, đúng thực tế trong cuộc sống. Tôi mong các ngành chức năng có biện pháp kiểm tra, xử phạt, giáo dục, tuyên tuyền về đạo đức vệ sinh chế biến thức ăn, thức uống của các cá nhân và cơ sở chế biến. Đặc biệt kiểm tra sát sao việc mua bán hóa chất (nói chung) và hóa chất trong chế biến thức ăn, thức uống.

Những loại thực phẩm mất vệ sinh như vậy rất nguy hiểm cho mọi người, gây nguy cơ ung thư cao và là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh nan y.

Mong báo Tuổi Trẻ có thêm nhiều bài viết hơn nữa để phản ánh cho người dân được biết và các ngành chức năng sớm có biện pháp dứt điểm xóa bỏ những trường hợp trên.

phamkimlong16112008@...

* Qua bài viết của phóng viên báo Tuổi Trẻ, tôi nhận thấy rằng sức khỏe ngưòi dân đang bị đe dọa khi cái gì cũng có vấn đề về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Bây giờ việc ăn uống ở ngoài đường nguy hiểm quá.

Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý triệt để các cơ sở làm ăn thiếu lương tâm này. Cần xử phạt và cho đóng cửa các cơ sở này càng sớm càng tốt để người dân an tâm.

ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN

* Độc giả chúng tôi rất cần những bài điều tra như thế này và cũng để các cơ quan chức năng có thể nhìn thấy tận mắt, đã đến lúc phải "đánh" thật mạnh vào vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dù muộn nhưng còn không. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, phải chăng chính một bộ phận người Việt Nam đang giết dần giết mòn thế hệ trẻ mai sau?

motcainhin@...

* Đọc bài viết này xong, tôi có cảm giác ớn lạnh với nhiều loại thực phẩm trôi nổi trên thị trường hiện nay. Sức khỏe của con người thời nay đang bị tác động của quá nhiều hóa chất gây hại, nhiều phương thức chế biến mất vệ sinh... Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn được phần nào mối nguy hại từ thực phẩm mà người dân đang "nạp" vào cơ thể mỗi ngày.

thuydungk07@...

* Mỗi lần đi chơi, ghé các quán cafe từ bình dân đến sang trọng tôi đều gọi một trái dừa để uống. Thực lòng mà nói không gọi dừa thì uống cái gì bây giờ? Uống sinh tố thì không đảm bảo vệ sinh, nguồn nguyên liệu lấy từ đâu? Uống cafe thì sợ họ trộn thêm bột bắp, thêm hóa chất để tạo bọt. Uống nước ngọt thì sợ nguồn hương liệu quá đát như báo chí đã nói. Vì thế uống nước dừa tôi chẳng phải suy nghĩ bởi nước dừa thì tự nhiên, không cần bón phân hoặc cho thứ gì để tăng trưởng. Đến mùa dừa thì chặt xuống đưa đi bán. Nước thì được bao bọc bởi cùi và vỏ nên yên tâm, chẳng ai hơi đâu mà bỏ thứ này thứ kia vào.

Vậy mà đọc xong bài viết trên báo Tuổi Trẻ, tôi thấy người buôn bán bây giờ nhiều chiêu biến hóa quá.

ĐÀO ĐỨC BIÊN

* Chúng ta nói đến những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở sản xuất đã nhiều nhưng hình như cơ quan chức năng chưa có hình phạt nào đủ sức răn đe. Đến lúc chúng ta phải có những biện pháp mạnh tay, xử lý nghiêm các cơ sở này, bởi đây là nơi làm ảnh hưởng lâu dài và trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

HÀ THANH NGUYÊN

* Theo ý kiến của tôi, các cơ quan chức năng nên tìm nhiều biện pháp khác nhau để khắc phục việc chế biến lương thực, thực phẩm, nước uống mất vệ sinh và không đảm bảo an toàn như hiện nay.

Tôi xin đề xuất một số biện pháp sau đây:

1. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở chế biến. Nếu cơ sở nào vi phạm sẽ áp dụng các hình thức xử lý nghiêm minh và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân tẩy chay, không dùng hàng hóa do các cơ sở vi phạm này chế biến.

2. Ban hành các quy định cụ thể về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho mỗi loại sản phẩm. Ví dụ: Mỗi sản phẩm lương thực, thực phẩm có nguy cơ vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm thì Nhà nước ban hành một bộ quy tắc thống nhất về vệ sinh, an toàn thực phẩm (quy định về các chuẩn mực trong chế biến, sản xuất hợp vệ sinh, nêu cụ thể các tiêu chí để xác định một sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh...). Các cơ sở chế biến phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này. Cơ quan nhà nước căn cứ vào các quy định này để thanh tra, kiểm tra, đánh giá và xử lý các cơ sở chế biến vi phạm.

3. Có cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở chế biến thực hiện tốt quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ví dụ: Thường xuyên công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng các cơ sở chế biến đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, khuyến khích người dân dùng sản phẩm của các cơ sở này. Đồng thời công bố các cơ sở chế biến vi phạm quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm của các cơ sở này. Cách làm này sẽ giúp cho các cơ sở chế biến đảm bảo vệ sinh bán được nhiều sản phẩm hơn, từ đó khuyến khích họ thực hiện các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

TRẦN ĐỨC HÙNG

* Trung Quốc từng tử hình những người liên quan đến vụ sứ nhiễm melamine. Vấn đề vệ sinh an toàn thức phẩm ảnh hưởng đến tương lai của những thế hệ sau, tôi nghĩ Nhà nước cần có biện pháp mạnh để răn đe.

Một bạn đọc

TTO

Read more…

Một cháu bé liệt nửa người vì sặc cháo

11:51 |
Ngày 6-5, bác sĩ Nguyễn Đình Ngọc, trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, cho biết cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (1 tuổi, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị viêm phổi và di chứng não do sặc thức ăn dẫn đến liệt nửa người bên phải vẫn đang được điều trị tại khoa nội tổng hợp.

Chị Nguyễn Thị Tuyền, mẹ bé Anh, cho biết con gái của chị được gửi tại điểm giữ trẻ tự phát ở 15/9B KP Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An từ tháng 10-2007 do chị Th. trông giữ. Ngày 24-12-2007, chị Tuyền nhận được tin từ nhà trẻ cho biết con chị bị trúng gió đang cấp cứu tại nhà bảo sanh An Bình. Do diễn biến nguy kịch, bé Anh được chuyển tới Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức và tiếp tục được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đến ngày 29-1-2008, bé Anh được ra viện nhưng bị liệt nửa người bên phải. Do sốt cao nên bé Anh phải nhập viện lần hai từ ngày 18-4.

Được biết gia đình chị Tuyền đã nộp đơn tố cáo chị Th. tại công an xã An Bình và Công an thị trấn Dĩ An ngày 5-5. Sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

(Vndoc.com - Theo TT)

Read more…

Bạn đã biết ăn rau quả?

18:07 |



Hằng ngày, chúng ta vẫn biết ăn rau quả rất có lợi cho sức khỏe, nhưng ăn làm sao giữ được đầy đủ lượng dưỡng chất trong rau quả?

Rau quả đông lạnh chưa hẳn tệ!

Rau quả tươi có vẻ ngon và mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng hơn là đồ hộp hay đông lạnh. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Rau quả tươi chỉ có giá trị khi chúng vừa mới được thu hoạch và chín đúng độ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thường thu hoạch trước khi chín, nhằm tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Điều này cũng có nghĩa là thành phần dưỡng chất trong rau quả chưa đạt tới đỉnh điểm. Hơn nữa, rau quả càng ở lâu trên kệ (trong quá trình vận chuyển, trên quầy bán và trong tủ lạnh) bao nhiêu thì lượng dưỡng chất bạn nhận được từ chúng càng ít bấy nhiêu. Trong khi đó, rau quả đông lạnh thì thường được thu hoạch khi chúng gần đạt tới đỉnh điểm chín mùi và được đông lạnh nhanh ngay sau khi hái. Quá trình này có thể cũng làm mất đi một số dưỡng chất, nhưng rồi lượng dưỡng chất còn lại sẽ được giữ nguyên trong suốt quãng thời gian dài (có thể lên tới 12 tháng). Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên ăn rau quả theo phương châm "mùa nào thức nấy" và mua từng lượng nhỏ vừa đủ để có thể ăn hết trong ngày hoặc tối đa là vài ngày mà thôi.

Cà chua nấu tốt hơn ăn sống

"Bí quyết" giữ rau quả ít mất đi thành phần dưỡng chất nằm ở chỗ càng ít nấu chừng nào thì dưỡng chất chúng ta nhận được càng nhiều chừng đó. Hãy giữ nguyên vỏ và chỉ cần rửa cho thật sạch trước khi ăn vì phần lớn các chất chống oxy hóa đều tập trung ở vỏ của nhiều loại rau quả. Nên hấp sơ rau củ thay vì luộc hay xào, nấu, nhưng tốt hơn cả là nên làm món rau trộn sống. Nếu bạn không thích rau củ sống thì hãy trụng sơ chúng trong nồi nước đang sôi. Tuy nhiên, riêng với cà chua đỏ thì lại là trường hợp ngược lại, việc nấu chín sẽ làm tăng lượng lycopene - là chất chống oxy hóa có khả năng giúp ngăn ngừa một vài loại ung thư, bệnh tim và thị lực kém. Cà chua và các chế phẩm từ cà chua là nguồn cung cấp lycopene chủ yếu đối với nhiều người, nhưng bạn vẫn có thể tìm được nguồn cung cấp lycopene cho mình từ các loại trái cây khác có ruột màu đỏ như: đu đủ, ổi, dưa hấu và bưởi ruột đỏ. Tuy nhiên, để cơ thể dễ dàng hấp thu nhiều nguồn dưỡng chất lycopene nếu thêm một ít dầu ô-liu vào món ăn. Còn với những thứ trái cây ruột đỏ vừa nêu trên thì tốt hơn hết là nên ăn kèm với yaourt ít béo (tốt hơn là yaourt không béo).

Chất béo lại là... hay!

Việc dùng các món rau trộn với các loại sốt béo sẽ tốt hơn vì các chất chống oxy hóa có trong món rau trộn dễ dàng vào được trong cơ thể bạn. Sở dĩ có chuyện này là vì một số chất chống oxy hóa, chẳng hạn như carotenoids có trong rau cần phải có chất béo làm chất dẫn xuất để cơ thể dễ hấp thụ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn cứ việc tha hồ thêm các loại sốt chứa nhiều chất béo hoặc sốt giàu năng lượng vào món rau trộn. Tốt hơn hết là nên chọn những loại sốt chỉ chứa các chất béo giúp khỏe tim như dầu ô-liu, dầu hạt cải canola hay trái bơ tươi.

Ngoài rau quả, chúng ta có thể tìm thấy các chất chống oxy hóa ở những nguồn thực phẩm khác như: sô-cô-la đen, rượu vang đỏ, và các loại quả hạch như đậu phụng, hạt dẻ, hạt hạnh đào... Chỉ có điều chúng không giàu năng lượng và không tốt bằng rau quả. Ngoài ra, trà và các loại gia vị như hành, ngò, tiêu, ớt, cà ri, quế, hồi... cũng là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch.

Mách nhỏ

1. Trong sô-cô-la đen có chứa chất flavanols rất tốt cho tim mạch, nhưng bạn không nên dùng chung sô-cô-la đen với sữa. Các cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng sữa có thể ngăn cản quá trình hấp thụ flavanols của cơ thể.

2. Cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn nếu như chúng ta trộn rau củ với một ít dầu ô-liu.

3. Nhằm giữ được tối đa lượng vitamin C có trong rau củ, chúng ta không nên rả đông rau củ đông lạnh trước khi nấu mà hãy nấu trực tiếp khi chúng còn chưa được rả đông.


(Vndoc.com - Theo TN)


VNDOC.COM - BS MANH HA

VNDOC.COM - Mỗi ngày một bài viết về sức khỏe tình dục và Rất nhiều bài viết hay, click vào bạn nhé !!!


My World Visitor Profile Map
Read more…

110 người bị ngộ độc khi ăn thịt trâu chết

16:13 |
Từ 23 đến 28-4, tại bản Huổi Vèn, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La), 110 người dân đã bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện, chưa có trường hợp nào tử vong.

Nguyên nhân: ngày 23-4, trong bản có một con trâu chết không rõ nguyên nhân, dân bản mổ thịt và nhiều người đã ăn thịt này. Sau khi ăn, một số người bắt đầu buồn nôn, nôn mửa. Đến ngày 28-4, tổng số người bị ngộ độc lên tới 110 người.

Hiện nay, số người bị ngộ độc vẫn đang được tiếp tục điều trị và dần hồi phục sức khỏe. Mẫu bệnh phẩm trâu chết đã được đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân nhưng chưa có kết quả. 

(Vndoc.com - Theo TT)


VNDOC.COM - BS MANH HA

VNDOC.COM - Bạn đã truy cập chưa ? Rất nhiều bài viết hay.


My World Visitor Profile Map
Read more…

Nuốt, đạp tăm nhọn!

10:46 |
Cách đây ba ngày, cụ Nguyễn Thị Dung, 72 tuổi, nhà ở đường Trần Phú, TP Huế, được người nhà đưa vào bệnh viện vì đau rát ở cổ mỗi khi nói và nuốt nước miếng. Các bác sĩ kiểm tra và lấy ra từ cổ họng cụ một đoạn tăm nhọn dài 2,5cm.

Sau khi được gắp dị vật ra, cụ Dung mới nhớ trưa cùng ngày sau khi ăn cơm xong theo thói quen và cũng vì tiết kiệm, cụ đã bẻ đôi chiếc tăm tre ngậm xỉa. Rồi cụ vừa ngậm tăm vừa lên giường nằm ngủ và nửa khúc tăm trôi vào cổ họng khi nào không hay, khi tỉnh dậy thấy đau rát ở cổ nhưng vẫn không nghĩ đó là tăm. Gia đình kịp thời phát hiện và chiếc tăm chỉ mới nằm ở phần trên của cổ họng.

Còn anh Trần Văn Hùng, công nhân gạch men, bị "dính" một lúc hai chiếc tăm tre vót nhọn khi đang chân không đánh bóng chuyền. Trước đó, sân bóng này là nơi tổ chức một đám cưới nhưng khi thu dọn người ta lại "quên" mất những chiếc tăm bé nhỏ. Hậu quả là anh Hùng phải nghỉ làm việc gần một tuần vì chân sưng đỏ do nhiễm trùng.

Đó là những trường hợp xảy ra đối với người lớn. Đối với trẻ em, nhiều người thường chủ quan khi cho trẻ tiếp xúc, chơi đùa với tăm, cho bé tập xỉa răng. Điều đó dễ gây sát thương ở da, mắt, lợi cho trẻ và khả năng trẻ nuốt phải tăm là rất cao.

Theo khuyến cáo của nhiều bác sĩ, việc dùng tăm xỉa răng phải hết sức cẩn thận, nhất là đối với loại tăm tre vót nhọn. Tuyệt đối không được ngậm tăm khi đang ngủ, không cho trẻ em tiếp xúc chơi đùa với tăm, tăm sau khi sử dụng phải được thu gom và tiêu hủy.

(Vndoc.com - Theo TT)


Read more…

Hơn 10 người hôn mê vì ăn khế

10:44 |
Ngày 21-4, báo chí Singapore và Malaysia đồng loạt đưa tin về việc hơn 10 người tại Thâm Quyến, Trung Quốc bị hôn mê một cách khó hiểu sau khi ăn khế, trong đó hai người đã tử vong.

Sự việc được chú ý sau khi ông Teoh Thian Lye, người Malaysia, kêu gọi giúp đỡ anh rể mình là ông Tang Gon Seang, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thâm Quyến do ngộ độc khế.

Theo báo New Straits Times (Malaysia), ông Tang Gon Seang, 66 tuổi, cùng vợ đến Thâm Quyến ngày 18-2 để thăm con trai đang làm việc tại đây. Ngày 29-3, ông bị hôn mê và được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Thâm Quyến, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Một bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán ông bị hôn mê do ngộ độc khế (trước đó ông có ăn khế mua ở chợ Thâm Quyến). Bác sĩ này cho vợ ông Tang biết đã có hơn 10 người nhập viện vì ngộ độc khế, hai người đã tử vong.

Em rể ông Tang đã trình báo sự việc với Hiệp hội Người Malaysia gốc Hoa (MCA) nhờ giúp đỡ vì họ không kham nổi tiền viện phí ở Thâm Quyến (gần 320 USD/ngày). Báo The Star dẫn lời ông Teoh cho biết thủ tục đưa ông Tang về nước yêu cầu phải có báo cáo y khoa về tình trạng của ông cũng như nguyên nhân gây hôn mê, nhưng Bệnh viện Đa khoa Thâm Quyến đã từ chối cung cấp báo cáo này. Bệnh viện chỉ đưa ra một văn bản viết tay bằng tiếng Hoa nói rằng ông Tang bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn khế. Văn bản còn nói ông Tang bị suy thận, cao huyết áp, bệnh phổi và khó thở. Theo vợ ông Tang, chồng bà không hề bị bệnh lý về thận hoặc bất kỳ bệnh nào khác trước khi đi Trung Quốc.

Sau sự kiện này ông Michael Chong, giám đốc phòng khiếu nại và dịch vụ công của MCA, đã khuyến cáo người Malaysia ở Thâm Quyến không ăn khế khi đến đây. Ông cho biết Bệnh viện Đa khoa Thâm Quyến cũng đã dán thông báo cảnh báo người dân về loại trái cây này.

Báo New Straits Times dẫn nguồn trang web y tế của Mỹ (www.pubmed.gov) cho biết trái khế có chứa chất gây hại thần kinh, thường làm rối loạn thần kinh ở những người mắc bệnh thận mãn tính.

(Vndoc.com - Theo TT)


Read more…

Tác dụng an thần của dâu tây

16:12 |



Dâu tây, xuất xứ từ Nam Mỹ, hiện ở nước ta có trồng tại một số địa phương. Dâu tươi mới hái hàm lượng vitamin C và đường fructose đều rất cao, trong đó hàm lượng chất khoáng như K, Na, Fe... cũng rất phong phú, cho nên ăn nhiều dâu tây giúp thúc đẩy chuyển hóa các chất trong cơ thể, làm máu huyết lưu thông, đồng thời có tác dụng trấn tĩnh an thần

Với người hút thuốc lá hay người hít thuốc lá thụ động, các acid hữu cơ có trong dâu tây có hiệu quả giảm nhẹ tác hại của thuốc lá cho cơ thể. Người hút thuốc lá ngậm quả dâu trong miệng, cơn nghiện thuốc cũng sẽ giảm đi một ít. 

Theo đông y, dâu tây vị ngọt, chua, tính mát, công hiệu bổ phổi, điều hòa chức năng tiêu hóa, bồi bổ cơ thể, mát máu, giải độc. Dùng chữa các chứng như ho do phổi nóng, cổ họng sưng đau, chán ăn, tiểu ngắn, tiểu gắt, thiếu máu suy nhược, ung nhọt, say rượu... 

Có nhiều thức uống chế biến từ dâu tây: 

Dâu tây đường phèn: Dâu tươi 100 g, đường phèn 30 g. Dâu tây giã nhuyễn, trộn thêm 100 ml nước chín nguội rồi lọc lấy nước, đường phèn giã nhuyễn, đổ vào nước quả. Thức uống này bổ phổi trị ho, thích hợp dùng cho chứng bệnh lâu ngày không lành như miệng lưỡi khô chát, ho khan không đàm... 

Nước nấu dâu tây – bưởi: Dâu tươi 200 g, bưởi tươi 100 g, thêm đường trắng 100 g, nước 0,5 lít, nấu 3 phút bằng lửa mạnh kể từ lúc sôi, uống khi để nguội. Thức uống này thích hợp dùng cho chứng chán ăn, rối loạn chức năng tiêu hóa... 

Rượu dâu tây: Dâu tươi 0,5 kg, rượu gạo 400 ml. Dâu tây rửa sạch giã nhuyễn, vắt lấy nước pha vào rượu gạo, sau 1 ngày đậy kín thì dùng, ngày uống 3 lần, mỗi lần 20 ml. Món rượu đạt công hiệu bồi bổ cơ thể, dùng chữa các chứng suy nhược do bệnh lâu ngày, suy dinh dưỡng, gầy ốm thiếu máu... 

Dâu tây bơ kem: Dâu tươi 250 g, bơ kem 50 ml. Dâu tây trộn với 100 g đường trắng, nặn bơ kem lên dâu. Món này giúp bồi bổ dưỡng huyết, tạo thể dịch chống khô, dưỡng tâm an thần. Thích hợp dùng cho người thân thể ốm gầy, miệng khô khát nước, đại tiện khô táo, suy nhược thần kinh, mất ngủ, mộng nhiều và táo bón do thói quen... Người khỏe mạnh thường dùng sẽ giúp cường tráng thân thể, da hồng hào, chống lão suy, là món ăn tốt cho sắc đẹp và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi.

(Vndoc.com - Theo NLĐ)


Read more…

Mối nguy từ thức ăn đường phố

11:50 |

VNDOC.COM - BS MANH HA

Thức ăn đường phố...

Các nhà chuyên môn định nghĩa về thức ăn đường phố như sau: đó là những đồ ăn thức uống đã được làm sẵn, hoặc được chế biến nấu nướng tại chỗ, có thể ăn ngay và được bày bán trên đường phố, vỉa hè... Tại buổi nói chuyện truyền thông mới đây về chủ đề "Vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố" ở Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TP.HCM, thạc sĩ Đào Mỹ Thanh (Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM) nói: cả người lớn và trẻ con đều thích ăn thức ăn đường phố là vì tính thuận tiện của nó, nguồn thức ăn đa dạng, rẻ tiền, thích hợp cho số đông người dân; đáp ứng cơ bản hai bữa sáng và trưa cho người làm công ăn lương, thích hợp cho khách du lịch, vãng lai...

Người ta chia thức ăn đường phố làm 5 nhóm, gồm: bán thực phẩm chứa trên xe lưu động, bưng, gánh... (gọi chung là hàng rong); quầy, gian hàng thức ăn chỉ là một điểm trên vỉa hè, góc phố, đầu hẻm; thức ăn được bày bán ở nơi có gian nhà cố định, có quy mô phục vụ nhỏ; thức ăn được bán ở nơi có tòa nhà cố định, quy mô phục vụ lớn hơn; thức ăn được chế biến theo thời vụ (chế biến một nơi) rồi mang đến một nơi khác để phục vụ. Bên cạnh tính tiện lợi cho người sử dụng, thì thức ăn đường phố còn có ưu điểm là tạo nguồn thu nhập cho nhiều người.

...Và mối nguy

Người bán thức ăn đường phố thường không (hoặc ít) hiểu biết về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; hạ tầng cơ sở kém, đường sá, vỉa hè nhiều bụi bặm; nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm gần như nằm ngoài vùng kiểm soát của cơ quan chức năng; việc bảo quản, chế biến thức ăn đường phố cũng thường không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh... đó là những mối nguy lớn cho sức khỏe người sử dụng, dễ dẫn đến các bệnh lây qua đường ăn uống, ngộ độc thực phẩm... Theo thạc sĩ Đào Mỹ Thanh, thức ăn đường phố ẩn chứa nhiều mối nguy là do nguyên liệu tươi sống thường dễ bị nhiễm vi sinh, đặc biệt người bán thường mua loại kém chất lượng để có giá rẻ. Nước uống cũng dễ nhiễm vi sinh, nhất là nước đá. Dụng cụ chứa thức ăn ở những nơi bán thức ăn đường phố thường không đảm bảo vệ sinh, dễ làm ô nhiễm cho thức ăn, cũng như thức ăn không được che đậy, hay có tủ chứa đảm bảo, trong khi đường sá thì khói bụi ô nhiễm. Mối nguy nữa là, phần lớn thức ăn đường phố được bày bán ngay trên mặt đất, gần với cống rãnh, hố ga... cũng dễ khiến đồ ăn thức uống bị ô nhiễm...

Để giữ cho sức khỏe của mình, người tiêu dùng cần phải biết lựa chọn thức ăn đường phố. Chọn nơi bày bán xa nguồn ô nhiễm; chỗ bày bán sạch sẽ, thực phẩm chín ăn liền được che đậy kín, hâm nóng, bảo quản lạnh hợp vệ sinh; nơi bán có tủ, kệ, hộp đựng sạch sẽ; có kẹp gắp thực phẩm (loại chín ăn liền), dụng cụ múc nước đá hợp vệ sinh; người bán thức ăn đường phố có dùng bao tay khi bốc trực tiếp thức ăn...

(Vndoc.com - Theo TT)

VNDOC.COM

(Có nhiều câu hỏi đáp tư vấn sức khỏe hay - nhiều bài viết bổ ích)


My World Visitor Profile Map
Read more…

Giấc mơ của người ăn kiêng

18:32 |



VNDOC.COM - BS MANH HA

Giá đậu chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Không những chứa hàm lượng cao protein, vitamin C, acid folic, enzyme... giá đậu ngày nay được mệnh danh là "giấc mơ của những người ăn kiêng". 

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một chén giá đậu chứa khoảng 26 calories, 3 gram protein, chỉ chứa có 6 gram carbonhydrate và 2 gram chất béo. Ngoài ra giá đậu là một nguồn cung cấp chất xơ và là một nguồn enzyme dồi dào.

Enzyme là những chất vô cùng quan trọng cho sức khỏe, quan trọng như máu chảy trong cơ thể. Enzyme là những protein đặc biệt đóng vai trò là chất xúc tác tác động vào những tiến trình sinh học của cơ thể, từ chức năng não cho tới sinh sản. Những enzyme của giá đậu hoạt động hoàn toàn giống như enzyme của cơ thể, giúp tiêu hóa thức ăn để cơ thể chúng ta có thể hấp thu một cách dễ dàng, ngăn ngừa những căn bệnh thoái hóa.

Giá đậu cũng đang được xem xét là một chất dinh dưỡng có thể ngăn ngừa ung thư do trong thành phần có những enzyme có thể kháng lại carcinogens (các tác nhân gây ung thư). Giá đậu cũng có chức năng tăng cường miễn dịch vì có chứa một số enzyme có hoạt tính chống oxy hóa (antioxidants). 

Tại Úc, giá đậu đắt (2,50 đôla/kg), vì dân Úc thường "tự phục vụ”, họ làm giá tại nhà để sử dụng. Ở VN thì dễ hơn, chạy ào ra chợ là có ngay. Tuy nhiên, sự thuận tiện này lại dẫn đến hai mối quan tâm khác. Thứ nhất, do điều kiện ẩm ướt và môi trường "chợ búa", giá đậu rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, thường là nhiễm E.coli và Salmonella. Thứ hai để giá trông có vẻ hấp dẫn hơn, người bán thường cho vào các hóa chất để giúp giá trắng, tươi lâu hơn, hoặc dùng urê để cọng giá tròn mập. Vì vậy, để giá đậu luôn sáng giá cho sức khỏe, nếu có thời gian có thể sản xuất giá tại nhà theo năm bước đơn giản sau.

1. Rửa đậu cho sạch rồi bỏ vào một hũ sạch, phủ nước ngập 1-2 cm2. Đậy hũ bằng một miếng vải mùng rồi để vào một chỗ tối, ấm qua đêm.

2. Sau đó rửa đậu lại bằng nước sạch, để ráo nước hẳn rôi để lại vào hũ và đặt lại chỗ cũ.

3. Mỗi ngày làm như vậy cho đến khi hạt đậu nảy mầm.

4. Khi hạt đậu nảy mầm, để ở nơi có ánh sáng vài giờ, sau đó có thể để "chiến lợi phẩm" vào tủ lạnh và "lai rai" vài ngày.

(Vndoc.com - Theo TT)

VNDOC.COM

(Cùng bạn Sống Khỏe - Rất nhiều bài viết hay)


My World Visitor Profile Map
Read more…

Ba người ăn cá nóc thoát chết trong gang tấc

15:55 |
Sáng 11.4, cả ba bệnh nhân bị nhiễm độc tố do ăn cá nóc đã được tập thể thầy thuốc Khoa cấp cứu - hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cứu sống. Hiện cả ba bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị ở khoa Nội của bệnh viện. Đó là các ông: Nguyễn Văn Ánh, 51 tuổi; Nguyễn Văn Luyện, 56 tuổi và Nguyễn Văn Viện, 47 tuổi, ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). 

Khi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, cả ba người trên đều trong tình trạng nguy kịch do ăn phải độc tố trong cá nóc. Riêng bệnh nhân Nguyễn Văn Viện đã rối loạn nhịp thở, hôn mê sâu, huyết áp cao. 

Ngay lập tức, các thầy thuốc ở Khoa cấp cứu - hồi sức đã tiến hành súc dạ dày và đặt máy hỗ trợ hô hấp cho cả ba bệnh nhân. Với kinh nghiệm nghề nghiệp và sự tận tâm của các y, bác sĩ, sau 3 ngày, cả ba bệnh nhân đã được cứu sống.

(VNDOC 's Blog - Theo TTXVN)


Read more…

Ruốc sả: món riêng xứ Huế

18:38 |



Ruốc có mặt trong nhiều món ăn Việt khắp ba miền đất nước nhưng chỉ ở Huế, vùng mưa nhiều và ẩm lạnh, các bà nội trợ đã sáng tạo món ruốc sả dùng rộng rãi cả nông thôn lẫn thị thành. 

Thành phần chủ yếu của món ăn độc đáo này gồm ruốc và sả. Ruốc là loại mắm chế biến từ con ruốc biển - một dạng tôm nhỏ - người ở Huế gọi là con "khuyết". Con ruốc dù giá rất rẻ nhưng thành phần và giá trị dinh dưỡng hoàn toàn tốt ngang bằng con tôm; đặc biệt là hàm lượng và chất lượng của thành phần đạm. 

Sả có tên khác là sả chanh, tranh thơm, hương mao thuộc họ cỏ lúa có tinh dầu. Ở Huế, người dân thường trồng sả trong góc vườn để tiết kiệm đất và xua đuổi rắn. Để cất tinh dầu người ta dùng cả thân lẫn lá; nhưng nếu dùng làm ruốc sả thì chỉ lấy phần thân thái lát mỏng xong băm nhỏ như hạt tấm rồi chế biến. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, sả có khả năng trợ tiêu hóa, thông tiểu tiện, làm ra mồ hôi, chữa cảm sốt, chữa nôn mửa, đau bụng; tinh dầu sả dùng để xông hơi, sát trùng, dùng trong công nghiệp làm chất thơm, thuốc sát trùng.

Hiện nay với điều kiện kinh tế tốt hơn, thực phẩm dồi dào hơn, các bà nội trợ xứ Huế đã cải biên, linh động cho thêm nhiều loại thực phẩm khác vào ruốc sả để gia tăng khẩu vị lẫn dinh dưỡng cho ruốc sả Huế truyền thống. Để thơm ngọt thì thêm thịt bò, thịt heo, bột ngọt; để béo bùi thì thêm mè đen, mè trắng hay đậu phộng tươi đập dập; để cay cay thì thêm tí ớt, tỏi, tiêu... 

Theo bà Dương Thị Tùng - một người hay làm ruốc sả, cách làm ruốc sả Huế đơn giản như sau: thịt bò hay thịt heo hấp chín đem vằm nhỏ; mè trắng, đậu phộng sống đập dập rang vừa chín; đun chảo dầu hoặc mỡ thật nóng rồi phi hành, tỏi cho thơm; sau đó cho sả băm nhỏ vào đảo đều; tiếp đến cho hết thảy mè rang, đậu phộng rang và thịt hấp vằm nhỏ vào đảo đều; cuối cùng cho ruốc vào từ từ đến khi lượng ruốc đủ để vón dính mỏng quanh thịt vằm, mè, đậu và bắt đầu tỏa mùi thơm béo là đến lúc hoàn thành món ruốc sả "cải biên", sẵn sàng cho ra đĩa hoặc để ăn dần trong cả tuần. 

Ruốc sả Huế thường hơi mặn nên với những người cần kiêng muối như bệnh tăng huyết áp, phù thận... xin hãy cẩn thận.

(VNDOC 's Blog - Theo TT)


Read more…

Rượu vang đỏ góp phần chống ung thư

18:49 |
Rượu vang đỏ ngày càng khẳng định hơn nữa vai trò của mình trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư. 

Các nhà ung thư học tại Trung tâm Y khoa Rochester (Mỹ) cho biết họ đã phát hiện thêm tác dụng của hợp chất chống oxy hóa resveratrol có nhiều trong rượu vang đỏ (nhất là những loại rượu được chế biến từ vỏ quả nho) có thể tiêu diệt các tế bào ung thư từ bên trong tế bào, cũng như làm gia tăng hiệu quả của các liệu pháp hóa trị và xạ trị đang áp dụng cho bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã thử nghiệm hiệu quả của liều resveratrol 50 microgam/ml trên các tế bào ung thư tụy đơn thuần và khi kết hợp với liệu pháp xạ trị. Kết quả cho thấy resveratrol đã làm các tế bào ung thư nhạy hơn với liệu pháp hóa trị bằng việc ức chế các protein gây đề kháng với liệu pháp này. Ngoài ra nó còn ngăn chặn nguồn cung cấp năng lượng cho các tế bào ung thư và làm kích hoạt quá trình "tế bào chết theo chương trình", dẫn đến phá hủy các tế bào ung thư.

(VNDOC 's Blog - Theo TT)

Read more…

Mì Quảng - khẩu phần hợp lý

18:30 |



Mì Quảng là món ăn đặc hữu quá phổ thông, quen thuộc không những với người địa phương mà còn cả khách vãng lai đã có lần ghé qua Đà Nẵng.

Thành phần cơ bản của mì Quảng gồm: mì, thịt (heo, bò, gà, vịt...), tôm, cá (lóc, thu, nhám...), trứng (gà, vịt, cút), đậu phộng rang, bánh tráng (đa), ớt, chanh, hành, tỏi... và đặc biệt không thể thiếu các loại rau ăn kèm (xà lách, cải con, giá sống, bắp hoặc thân chuối sứ...). Tất cả thành phần này thường có đầy đủ trong một quán mì Quảng "bậc trung", và tùy theo sở thích khách ăn sẽ được phục vụ nhiều hay ít các món trong cùng một tô mì. Hai điểm độc đáo của mì Quảng là chỉ dùng nước mắm nguyên không pha thêm chanh, tỏi, đường... và ớt xanh nguyên trái không thái lát mỏng. 

Phân tích về dinh dưỡng học cho thấy tô mì Quảng đúng là cả một khẩu phần ăn hợp lý được thu nhỏ lại. Trong tô mì đầy đủ bốn thành tố của bữa ăn tốt: chất bột (mì, bánh tráng), chất đạm (thịt, cá) chất béo (dầu, mỡ, trứng) chất khoáng và vitamin (các loại rau ăn kèm). Về tính bắt mắt và khẩu vị, theo tôi, mì Quảng cũng thuộc loại "xuất sắc". Theo cách nói của giáo sư Trần Văn Khê thì chúng ta sẽ thưởng thức món mì Quảng bằng cả ngũ quan. Mắt nhìn nhiều màu sắc: trắng của mì, đỏ của ớt, cà chua, xanh tươi của rau. Mũi ngửi được hương thơm của thịt, đậu phộng rang... Lưỡi nếm lắm mùi vị: ngọt, bùi, béo, cay, chua.... Miệng nhai thấy mềm, cứng, dai, dẻo. Tai nghe nhiều âm vui: tiếng bẻ bánh tráng gãy giòn tan, tiếng vỡ sào sạo của đậu phộng.

Ưu điểm lớn nhất của mì Quảng là tính phổ biến và dân dã của nó; hầu như tất cả mọi nơi, các bà nội trợ vùng Quảng Nam, Đà Nẵng đều biết và đã từng nấu được món mì Quảng cho bữa ăn gia đình. Thuận lợi thứ hai của mì Quảng là tính linh hoạt, tùy thực phẩm kèm theo có được có thể chế biến nhiều loại mì khác nhau: mì Quảng gà, mì Quảng bò, mì Quảng sứa... và cả mì Quảng chay dùng cho ngày rằm, đầu tháng.

(VNDOC 's Blog - Theo TT)


Read more…

Đau khổ vì miếng ăn

12:20 |



SONG KHOE - BS MANH HA (Click here)


Nhiều khi sinh bệnh chỉ vì thực khách không biết vì lý do nào đó bỗng dị ứng với thực phẩm! Vì con số nạn nhân tăng vọt nên nhiều thầy thuốc đã xếp tình trạng bệnh lý này vào nhóm "bệnh thời đại". 

Không đáng lo sao được khi theo thống kê ở châu Âu có đến 2% người dân đang nay đau mai ốm vì không dung nạp loại thực phẩm nào đó. Mới nghe con số 1-2% cứ tưởng không đáng kể. Lầm to! Nếu tỉ lệ mắc bệnh ở xứ mình cũng tròm trèm như thế thì đâu phải vài chục ngàn mà cả triệu người đang dị ứng với thực phẩm! 

Tưởng dễ mà khó

Dị ứng thực phẩm không phải lúc nào cũng đen trắng rõ ràng theo kiểu vừa nuốt vào thì nổi mẩn, ngứa ngáy muốn phát điên, hay da niêm viêm tấy lở loét, hay rối loạn tiêu hóa để nạn nhân có thể nghi ngờ đầu vào của căn bệnh. Trong nhiều trường hợp, nhất là khi hiện tượng dị ứng tái phát nhiều lần, gia chủ có thể ngộp thở vì hen suyễn, nhức đầu lăn lộn vì mạch máu co thắt thái quá mà không ngờ là do thức ăn. 

Phức tạp hơn nhiều khi triệu chứng không liên quan đến đường tiêu hóa, cũng không biểu lộ ngoài da mà mơ hồ hơn nhiều, chẳng hạn dưới dạng mất ngủ hoặc hồi hộp, tức ngực với huyết áp dao động khiến thầy thuốc không nghĩ đến nguyên nhân dị ứng mà cắm cúi tìm bệnh nào khác trầm trọng hơn. Khỏi nói thêm cũng biết hiệu quả điều trị ra sao khi bệnh nhân bị ép uống thuốc tim hay thuốc giảm đau thay vì thuốc chống dị ứng.

Đừng ngứa đâu gãi đó

Nào ai muốn sinh bệnh vì miếng ăn. Nhưng nếu tưởng chỉ có thế thì lầm. Dị ứng với thực phẩm không chỉ là chuyện thèm ăn mà không thể ăn, mà không dám ăn! Đi xa hơn nữa, căn bệnh này nếu không được điều trị đến nơi đến chốn, càng nhanh càng tốt, sớm muộn cũng là nguyên nhân dẫn đến phản ứng sai lệch của hệ miễn nhiễm, hoặc cường điệu với nhiều hậu quả khó lường, hoặc ù lì chịu chết. 

Kiểu nào cũng thế, tình trạng mẫn cảm hay thiểu năng của hệ miễn nhiễm đều là đòn bẩy cho đủ loại bệnh chứng, từ cảm cúm, viêm xoang thông thường bước qua thấp khớp, hen suyễn thậm chí cho đến ung thư!

Phát hiện và điều trị dị ứng thực phẩm ngay từ trong trứng nước chính là biện pháp mang ý nghĩa dự phòng nhiều bệnh chứng khác nghiêm trọng hơn xa tình trạng dị ứng ban đầu. Nếu dạy con từ thuở còn thơ thì chữa dị ứng thực phẩm cũng thế, cần trị bệnh ngay khi vừa mới... ngứa, cho dù thường khi có thể áp dụng bài thuốc kinh nghiệm dân gian. 

Đó là ngày gãi ba lần sau mỗi bữa ăn!

Hơn thế nữa, nếu tưởng chỉ thức ăn thuộc loại "độc" như tôm cá, mắm muối mới gây dị ứng thì hố nặng. Danh sách các món gây dị ứng càng lúc càng dài, càng lúc càng được che giấu khéo léo với bàn tay tiếp hơi của công nghệ thực phẩm. Nhiều người không ngờ là sữa, bột mì, trứng, đậu phộng, đậu nành, trái cây sấy khô, khoai lang, thịt xông khói, men bia, sôcôla, thậm chí mật ong nếu ong thợ hút phải nhụy hoa bị phun hóa chất... đều là chất dễ gây dị ứng. 

Chưa xong, thêm vào đó là thành phần phụ gia và phẩm màu, đặc biệt là E 102, E 110 và E 123. Khổ cho người tiêu dùng ở chỗ liệu có mấy người để ý đến mã số của chất phụ gia khi đi chợ! Khó hơn nữa là làm gì có nhà sản xuất nào dại dột đề cập khe hở của sản phẩm. 

Tưởng khó mà dễ

Nhưng nói thế không có nghĩa là phải vội vã kiêng hết. Sợ quá cũng chẳng ích gì. Có bệnh đằng nào cũng có thuốc. Đúng thuốc đáng tiền hay không là chuyện hạ hồi phân giải. Hơn nữa, có muốn tránh cũng không được vì chất sinh dị ứng trong thực phẩm biến hóa khôn lường. 

Cách tốt nhất là tìm cách tầm soát tình trạng dị ứng thực phẩm nếu phát hiện triệu chứng nghi ngờ càng sớm càng tốt. May cho người tiêu dùng là biện pháp chẩn đoán đặc hiệu bằng cách xét nghiệm máu hay thử phản ứng ngoài da đều không quá phức tạp. 

Thêm vào đó, thay vì hấp tấp uống thuốc chống dị ứng, vì dù sao đó chỉ là biện pháp chữa cháy cầm canh, giải pháp tương đối đơn giản và ít tốn kém cho người bị dị ứng là ngưng ngay món ăn có vẻ nghi ngờ. Nếu đúng "thủ phạm" thì bệnh thuyên giảm thấy rõ trong thời gian rất ngắn. Gia chủ từ đó nên ghi loại thực phẩm không hợp vào "sổ đen" để tìm cách tránh xa mỗi khi phải đối diện với kẻ ngoại thù trên bàn ăn.

Bên cạnh đó, không đến độ nhiêu khê trăm bề để giải quyết tình trạng dị ứng thực phẩm nếu đừng quên vài điểm quan trọng:

- Không quá khó để thay thế thực phẩm gây dị ứng bằng món ăn khác. Thí dụ thay sữa ở người có cơ tạng không dung nạp sữa bằng sữa chua. 

- Dị ứng thực phẩm có thể là nguyên nhân hay hậu quả trong nhiều bệnh chứng. Có qua có lại mới toại lòng nhau dù là bệnh nhân phải trả tiền. Người bệnh vì thế nhớ quan sát phản ứng của cơ thể liên quan đến chuyện ăn uống để mách nước cho... thầy thuốc! 

- Ngoại trừ trường hợp cơ địa bẩm sinh, dị ứng thực phẩm thường khi chỉ là phản ứng biểu lộ của trục trặc nào đó nằm sâu hơn lớp da, nằm ngoài trục tiêu hóa. Thuốc trị dị ứng vì thế không là giải pháp duy nhất. Trái lại, hiệu năng của liệu pháp rõ ràng được cải thiện nếu thầy thuốc đừng quên vai trò giải độc của lá gan, trái thận, khung ruột... và thậm chí yếu tố tâm lý trong nhiều trường hợp người bệnh bất ngờ không dung nạp món ăn trước đó chưa hề gây dị ứng.

(VNDOC 's Blog - Theo TT)


My World Visitor Profile Map
Read more…

Giải nhiệt khi thời tiết nắng nóng

18:07 |



"Lục dâm" là 6 bất bình thường của trời đất có thể khiến người ta lâm bệnh. Trong "lục dâm" có nắng nóng - cũng là thời tiết đang diễn ra trong những ngày qua.

Nhiệt tà, thử tà đều gây bệnh

Theo quan niệm của Đông y, không khí nóng thì thuộc về nhiệt tà, trời quá nóng thuộc về thử tà. Theo lương y Trần Duy Linh (TP.HCM), cả nhiệt tà và thử tà đều gây hại cho sức khỏe con người, khiến cơ thể người ta nóng lên, gây ra các triệu chứng: nhức đầu, khô cổ, khát nước, ra nhiều mồ hôi làm mất tân dịch của cơ thể. Ngoài ra, trời nắng nóng còn làm cho đau mỏi cổ, gáy, tiểu vàng, tiểu gắt, có những người trời nóng quá thường bị chảy máu cam... Tất cả là do nhiệt tà bức huyết đi ra khỏi hệ thống của nó. Đông y quan niệm, thử tà (nắng nóng) thuộc "lục dâm" - là 6 bất bình thường của trời đất (gồm: phong tà, hàn tà, thử tà, thấp tà, táo tà và hỏa tà) đều có thể khiến người ta lâm bệnh từ nhẹ đến nặng.

Cách "chọi" lại nắng nóng

Theo lương y Trần Duy Linh, những lúc thời tiết thay đổi, đối với trời nắng nóng, ngoài việc nâng cao thể trạng, người ta còn dùng những món ăn, thức uống giúp cơ thể hạ nhiệt. Trong thời điểm nắng nóng này, nên sử dụng những món có tính chất thanh nhiệt như: dùng mía lau, rễ tranh, mã đề, huyết dụ nấu nước để uống cả ngày (có thể cho vào tủ lạnh để dùng trong ngày, vì trời nắng nóng dễ làm nước bị thiu) - đây là món nước "uống cho mát" được dân gian thường dùng nhất; hoặc lấy bột sắn dây sống khuấy nước uống để giải cảm nắng rất hay; dùng nước rau  má xay với đậu xanh đánh; sương sâm, sương sáo cũng là thức ăn làm mát cơ  thể, vì những loại này có chứa thạch cao (là chất có tác dụng thanh nhiệt rất hay), nhưng lúc bị cảm nắng thì dùng sương sáo sẽ có công dụng hay hơn, làm mát cơ thể hơn sương sâm. Lưu ý, nên dùng với đường phèn, không nên dùng kèm nước cốt dừa.

Về món ăn thích hợp cho mùa nắng nóng thường được dân gian dùng nhiều là canh lá hẹ nấu với đậu hũ trắng còn tươi - món này có tác dụng mát cho phổi, giải độc cho cơ thể, bổ dưỡng. Có thể nấu cùng thịt nạc hay tôm khô giã nát.

Một món khác có công dụng thanh nhiệt, giải độc rất hay trong lúc thời tiết nắng nóng là canh bún rau đắng đất (loại rau này có lá nhỏ, hình dạng khác với rau đắng thường thấy, mọc hoang nhiều ở những vùng quê). Dùng rau đắng đất (50 gr) lấy phần lá rửa sạch rồi cho vào trong tô, thịt nạc (hoặc tôm khô giã nát) nấu với nước độ 15 phút, nêm nếm vừa dùng, rồi cho bún vào, khi sôi lên lại thì cho vào tô đựng rau đắng đất, đậy lại vài phút là dùng được.

Khổ qua cũng là loại thực phẩm giải nhiệt rất hay - có thể dùng khổ qua sống, hay nấu canh với thịt thường dùng. Hoặc dùng tép tươi giã nát lấy nước đem nấu với rau mồng tơi; dùng thân cây và bông artiso nấu canh; theo Đông y, nước ép dưa hấu tươi cũng là loại nước có tác dụng giải cảm nắng...

Ngoài ra, có thể phối hợp các vị thuốc gồm: 20 gr nhân trần Bắc, 20 gr hạ khô thảo, 10 gr cúc hoa, 10 gr sinh địa, 5 gr cam thảo và nửa trái la hán quả, đem nấu với 1 lít nước, nấu nước này uống trong ngày, có công dụng thanh nhiệt, tiêu độc, sáng mắt.

Những thức ăn cần hạn chế dùng lúc thời tiết nóng

Cà pháo muối chua; dưa cải muối chua; kim chi, dưa món; hạn chế các món chiên, xào, nhiều dầu mỡ; tránh dùng nhiều gia vị cay nóng (ớt, tiêu, tỏi...) trong chế biến thức ăn; hạn chế những món nướng (vì những món nướng thường được ướp nhiều gia vị)... Đang bị cảm nắng nếu dùng món khó tiêu sẽ làm bụng chướng khó chịu. Nên dùng thay bằng những món luộc, nấu canh, hay hầm nhừ; cách một hai ngày nên dùng món cháo nấu đậu xanh (cháo nấu loãng).
(VNDOC 's Blog - Theo TN)
My World Visitor Profile Map
Read more…

Món ăn chữa bệnh từ thịt dê

18:05 |
Tại các nhà hàng, quán nhậu, thịt dê được chế biến thành nhiều món ăn ngon, bồi bổ cơ thể, dùng thường xuyên có tác dụng chữa nhiều bệnh. 

Hiện tại, giá một kg thịt dê tươi khoảng 50.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với thịt heo, thịt bò. Tuy nhiên, loại thịt này trên thị trường rất ít được bày bán do người dân chưa có thói quen mua ở các chợ hay siêu thị. Chỉ có cánh mày râu mê thịt dê mới tiếp cận được các món tuyệt hảo như: ngọc dương hầm thuốc bắc, thịt dê hầm phụ tử, sườn dê nướng ngũ vị, canh hạ nguyên, tái dê...  

Trong dân gian, món ăn bồi bổ từ thịt dê có tác dụng chữa trị các chứng bệnh đau lưng mỏi gối, bổ thận tráng dương, phụ nữ kinh nguyệt không đều... thường được nấu kèm với thuốc bắc. Bài thuốc: Chân dê (4 cái), câu kỷ tử (20 gr), hành, gừng, muối, rượu, dầu ăn với lượng thích hợp, cho vào nồi đất, đun sôi rồi hạ lửa ninh chín nhừ, trị được chứng phụ nữ kinh nguyệt không đều. Thịt dê (90 gr), thục địa (30 gr), dâm dương hoắc (50 gr), cẩu khởi tử (30 gr), cho vào nồi, nước vừa đủ và đun nhỏ lửa chừng 4 tiếng, sau đó nêm gia vị vừa miệng. Ăn liên tục sẽ đem lại hiệu quả cao cho những người bị bệnh ít tinh trùng. Thịt dê nạc (500 gr), xương sống dê (1 bộ), thỏ ty tử (10 gr), hoài sơn (50 gr), gạo tẻ (100 gr), nhục thung nhung (20 gr), hạch đào 2 quả, hành, gừng, tiêu, rượu, muối thích hợp, đun lửa nhỏ vài tiếng, đợi đến khi thịt dê chín nhừ là được. Món này có tác dụng chữa bệnh cho những người yếu thận, hay bị hoa mắt ù tai, lưng gối yếu, yếu sinh lý.

Lưu ý: Khi chế biến thịt dê, nấu kèm với thuốc bắc để chữa trị bệnh thì nên tham khảo và làm theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc Đông y.  

(VNDOC 's Blog - Theo TN)

Read more…

Ăn gì để tránh bệnh sỏi thận?

15:30 |
Chế độ dinh dưỡng hợp lý hằng ngày có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sỏi thận. Bên cạnh đó, cần uống 2 lít nước mỗi ngày. 

- Không nên dùng quá 2 - 3 sản phẩm sữa và cũng nên tránh ăn fomat với pa-tê chín, bởi chúng rất giàu canxi. 

- Cần tránh dùng nhiều những thức ăn giàu oxalat như sô-cô-la, cũng như vitamin với liều lượng lớn (khoảng 500 mg/ngày), quả khô...

- Đồ uống cũng như đồ ăn chứa nhiều đường hay muối sẽ kích thích bài tiết chất canxi trong nước tiểu làm tăng nguy cơ tạo chất kết tinh là nguồn gốc hình thành sỏi thận. 

- Nên hạn chế lượng protein cho mỗi gam trọng lượng, nghĩa là chỉ nên dùng khoảng 150g thịt, cá hay thịt gia cầm mỗi ngày (hoặc 2 - 3 quả trứng).

- Không nên ăn quá nhiều những thức ăn như: thịt ướp, thịt vụn, gan, bầu dục, cá trích, cá hồi, cá ngừ, viên nước cốt thịt nấu canh...

(VNDOC 's Blog - Theo TN)
Read more…

Vợ chồng cùng chết sau khi ăn so biển

12:04 |
Chiều 15-3, các y bác sĩ ở trạm y tế xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của hai bệnh nhân ngộ độc thức ăn ở ấp Huỳnh Kỳ là nhiễm độc tố do ăn sinh vật biển. 

Theo người dân ấp Huỳnh Kỳ, chiều 13-3, sau khi ông Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi) cùng vợ là bà Lê Thị Cẩm Hường (48 tuổi) ăn cơm với "sam biển" luộc thì cả hai đều bị nôn mửa, tay chân, môi bị tê cứng...

Tại nhà nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận có hai vỏ sinh vật biển rất giống con sam nhưng ngư dân gắn bó với nghề biển lâu năm ở Vĩnh Châu khẳng định đây là con so biển. Như vậy, nhiều khả năng vợ chồng ông Sơn nhầm tưởng con so với con sam (hai con rất giống nhau - PV) nên sau khi luộc "sam biển" ăn đã bị nhiễm cực độc tố.  

(VNDOC 's Blog - Theo TT)


Read more…