 |
Ảnh minh họa |
Từ quan niệm có bệnh mới đi bệnh việnSức khỏe là vốn quý của con người, và mọi người cũng luôn cầu mong cho mình khỏe, bởi có sức khỏe là có tất cả, thế nhưng… có một thực tế rất đáng buồn là có rất ít người có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Chi phí cho một đợt khám tổng thể có chất lượng thường rất cao, phần nữa là vì lười, vì rất nhiều lý do khác nhau mà việc khám sức khỏe định kỳ bị bỏ qua. Chỉ khi bệnh nặng thì lại có tâm lý ”có bệnh thì vái tứ phương” và cố sức chạy chữa theo kiểu ”còn nước còn tát”.
Sau một biến cố lớn từ người bạn, H đã rất chăm chỉ khám bệnh theo định kỳ, vì cho rằng: "Chẳng thà tốn công, tốn tiền tí chút nhưng yên tâm vì nếu phát hiện ra bệnh sẽ được điều trị kịp thời và chắc chắn có điều gì đáng tiếc xẩy ra có thể xử lý kịp thời”. Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Không nên để “nước đến chân mới nhảy”. Thế nhưng không phải ai cũng nghĩ và làm được như H. Không ít người rất sợ đến bệnh viện và họ nghĩ rằng: ”Chỉ khi có bệnh mới vào viện, nếu không vào đó làm gì”. ”Bác sỹ nhìn đâu mà chẳng thấy bệnh” tốt nhất là khi nào thấy đau nhiều thì vào. Dù biết khám sức khỏe định kỳ là rất tốt nhưng cứ nghĩ đến việc lấy máu làm xét nghiệm là nhiều người đã thấy sợ, rồi nữa chầu chực gần hết ngày mới làm đủ các xét nghiệm và mới khám xong, thật là quá vất vả và mất thời gian !
Chị N khi thấy người mệt mỏi, ăn không ngon, sốt và sút cân nhanh, vàng da mới nháo nhào vào viện khám nhưng… đã quá muộn. Sau khi được bác sỹ khám và làm các xét nghiệm, chụp X quang, bác sỹ cho gia đình biết:”Chị N bị ung thư gan. Điều trị bây giờ chỉ là để chống đỡ thêm ngày nào hay ngày đó”. Gia đình cho biết khi thấy chị N mệt, sốt, ăn uống kém cũng chỉ nghĩ là do làm việc căng thẳng và mệt mỏi mới có hiện tượng như vậy, vì trước nay gia đình chưa có ai bị ung thư.Nếu biết sớm thì….
Cho tới việc nếu cứu đượcVới tâm lý ”còn nước còn tát” nên khi đã nằm trên giường bệnh, thì dù nhẹ hay nặng, thậm chí cả những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề.
Thỉnh thoảng T vẫn bị đau dạ dày nhưng vẫn không muốn đi khám và cứ lần lữa hết lần này đến lần khác. Với ý nghĩ khi nào đau không chịu được thì mới vào viện, và rồi một hôm không chịu đựng được các cơn đau hành hạ, T đã vào viện khám, làm các xét nghiệm và nội soi dạ dày với kết luận là viêm loét bờ cong nhỏ dạ dày, mà theo các bác sỹ trong các bệnh dạ dày thì đây là điều đáng sợ nhất, bởi khi nó biến chứng có thể dẫn tới ung thư dạ dày. ”Trước sau gì cũng phải làm các xét nghiệm và nội soi, nếu biết trước như vậy thì mình đã không lười và ngại, nhưng may mà mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát” T tâm sự.
Khi đã tới bệnh viện và sau khi đã được kê toa thuốc thì dù giá thuốc có như thế nào cũng không ai có “can đảm” mặc cả. Lúc này tính mạng là trên hết, cho nên “dù có phải bán cả nhà tôi cũng cố gắng chạy chữa” đây là tâm sự của không ít người.
Bé T sau khi ngã đập đầu xuống sân thấy không bị chảy máu hay u đầu vì thế gia đình cũng chỉ nghĩ bé ngã bình thường nên không đưa bé đi chụp X quang. Đến khi thấy bé sốt và có hiện tượng nôn ói mới đưa đến bệnh viện thì mọi việc đã gần như quá muộn. Bé bị liệt ½ người bên trái do bị tổn thương não phải và khả năng khắc phục của cú ngã là không thể, điều này do đưa cháu đến bệnh viện muộn.”Nếu tôi không chủ quan, đưa cháu đến viện sớm thì hậu quả không đến mức này.Để cháu trở lại bình thường dù tốn kém bao nhiêu tôi cũng sẽ cố gắng.Song dù các bác sỹ đã cố gắng hết sức mà hy vọng để phục hồi như cũ là rất mong manh”mẹ cháu T cho biết.
Con người làm ra của cải chứ của cải không làm ra con người. Nhiều người biết rõ điều đấy, tuy nhiên vì một số lý do mà vẫn bỏ qua những điều nên làm: Khám chữa bệnh ngay khi có thể. Đừng để đến lúc nước tới chân mới nhảy thì có khi đã quá muộn. Hy vọng rằng sẽ có nhiều người hiểu và làm đúng điều này để bảo vệ sức khỏe- vốn là cái quý nhất của mỗi người.
BS Cao Đức Hy (sknct 3-2011)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét